Tiếng hát của Ý Lan không màu mè, kiểu cách, không nặng về kỹ thuật xướng âm, mà nhẹ, mà phiêu diêu tựa như sợi tơ vướng vít vào lòng người yêu nhạc.

Hơn 30 tuổi Ý Lan mới bước lên sân khấu, cũng bởi mẹ chị – nữ danh ca Thái Thanh – cương quyết không cho con gái theo con đường âm nhạc. Nhưng xướng ca là cái nghiệp, nên khi đã yên bề gia thất cùng 5 mặt con, Ý Lan vẫn còn đủ nhạy cảm, đủ đắm say để thổn thức hát lên những bài hát của cả một đời.

Người ta vẫn thường thấy một Ý Lan quý phái, đài cát trên sân khấu, một Ý Lan hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương, một Ý Lan đẹp và viên mãn trong sự sung túc, tròn đầy. Nhưng ít ai biết, Ý Lan đã phải trải qua những giông gió khắc nghiệt nhất của đời người. Một lần đổ vỡ hôn nhân, chấp nhận là người viễn xứ, để rồi luôn khắc khoải, đau đáu về quê cha, đất tổ… và Ý Lan còn phải đối mặt với mầm bệnh ung thư quái ác, có thể trở nặng bất cứ lúc nào.

Hồng nhan đa truân

Cũng giống như mẹ – nữ danh ca Thái Thanh, Ý Lan bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Những tưởng sinh ra trong một đại gia đình toàn những nghệ sĩ tài danh thì con đường đến với âm nhạc của Ý Lan sẽ bằng phẳng hơn, nhưng không, đến tận năm 32 tuổi Ý Lan mới thực sự được sống với đam mê của đời mình.

Ý Lan kể lại: “Ngay từ lúc nhỏ, mẹ Thái Thanh đã kiên quyết không cho Lan tập tành ca hát. Bởi hơn ai hết, mẹ Thái Thanh đã thấm thía lắm nỗi đau, sự cực nhọc của người mang kiếp cầm ca. Mẹ muốn Lan trở thành bác sĩ, Lan nghe lời mẹ thấy cũng đúng nên thời ấy, chẳng bao giờ Lan nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ”.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng giọng ca thánh thót của mẹ, tiếng dương cầm nồng ấm của bác, của ông vẫn ngày ngày cuốn hút lấy cô gái nhỏ, khiến cho nỗi khao khát được cất cao giọng hát như đốm than hồng, âm ỉ cháy trong tâm tưởng Ý Lan. Ý Lan cứ thế sống tiếp con đường mình đã chọn, ngày lại ngày vẫn thấy thiếu một cái gì rất mơ hồ vô định.

19 tuổi, Ý Lan yêu và muốn được làm vợ của người đàn ông mình yêu. Cuộc sống hôn nhân đầy những va chạm thực tế quả là quá khó khăn với một người con gái vừa đang tuổi đắm say với những ước ao, mộng tưởng. Có với nhau đến 5 mặt con, mà hạnh phúc gia đình Ý Lan vẫn dần đi vào ngõ cụt.

Bế tắc, Ý Lan thoát ly bằng cách ký vào tờ đơn ly hôn, chấp nhận qua một lần đò. Hạnh phúc đổ vỡ, Ý Lan trở thành người đàn bà chông chênh trước sóng gió cuộc đời. Và Ý Lan bước lên sân khấu. Ý Lan quyết định đi hát không phải muốn trở thành nữ danh ca như ánh hào quang còn chói lòa của mẹ, mà Ý Lan hát để lấy lại sự thăng bằng giữa lúc tâm hồn đang chao nghiêng dữ dội. May thay, nỗi ám ảnh về thứ gì đó còn thiếu trên đường đời của chị đã được lấp đầy bằng tiếng hát của sự khát khao.

Đi hát bằng năng khiếu trời cho, không qua trường lớp, bởi vậy nên giọng hát của Ý Lan không màu mè, kiểu cách, không nặng về kỹ thuật xướng âm, mà nhẹ tợ sợi tơ, cứ thế vướng vít vào tâm hồn người yêu nhạc. Thế nên dù bắt đầu đến với nghiệp hát khá muộn, Ý Lan lại nhanh chóng bước những bước rất dài. Người ta thấy trong chị sự réo rắt đầy ám ảnh của Thái Thanh, nét duyên sân khấu vừa thanh tao, vừa quý phái như người cha hào hoa – Lê Quỳnh. Và Ý Lan thành công. Giọng ca của người đàn bà 30 tuổi, đã chinh phục được người hâm mộ nơi viễn xứ lẫn khán giả trên đất tổ quê hương.

Gần 20 năm trôi qua, Ý Lan vẫn hát ca bằng tất cả sự đắm say vốn có. Hỏi chị rằng, chị có tiếc không khi những năm tuổi trẻ đã không thể sống bằng chính sự đam mê của cả đời mình thì Ý Lan chỉ trả lời rất nhẹ, rằng: “Không, Lan chưa bao giờ hối tiếc vì điều gì cả. Nếu không có những năm tháng thăng trầm, nếu Ý Lan bước lên sân khấu từ rất sớm thì chắc gì đã có một Ý Lan như ngày hôm nay. Cuộc đời mỗi con người là một chuỗi những sự kiện do định mệnh sắp đặt mà nên, quan trọng là ta phải sống, phải vượt qua và đôi lúc phải chấp nhận quy luật này. Lan luôn nghĩ, chính sự chín chắn, cùng niềm đam mê âm ỉ trong lòng đã khiến giọng hát Lan khi hơn 30 tuổi rồi vẫn đủ sức chính phục khán giả, khiến khán giả thương mình, nghe mình đến tận hôm nay”.

Đấu tranh với căn bệnh ung thư

Mặn mà nhan sắc, chín mùi tài năng, Ý Lan được rất nhiều người đàn ông để mắt và ngỏ lời gá nghĩa. Nhưng chị sợ lắm, vết rạn nứt thuở đầu đời đã khiến chị e dè với mọi thứ, kể cả điều bình thường nhất, ước mơ và mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu. Ý Lan kể, trước khi tái hôn, thật sự chị luôn cảm thấy rằng đời mình như thế là yên ổn.

Được sống với đam mê, trong sự bao bọc thương yêu hết lòng của các con, với Ý Lan nhiêu đó đã là quá đủ. Nhưng sự thật tâm, tình yêu nhẹ nhàng, tinh tế của người kỹ sư tên Anh Tuấn đã một lần nữa làm trái tim Ý Lan thổn thức. Lại kể về chuyện tình Ý Lan, thì Anh Tuấn cũng đã tốn không ít tâm sức mới lay chuyển được trái tim quá nhiều thương tổn của chị.

Ý Lan còn nhớ lúc đó Anh Tuấn phải thường xuyên túc trực trong bệnh viện để lo lắng cho người mẹ mắc bệnh ung thư. Không có thời gian đến xem và nghe Ý Lan hát, nhưng anh vẫn thường nhờ người gửi tặng Ý Lan những bó hoa tươi thắm, có kèm những lá thư nói lên tâm sự của mình. Nhưng thư cứ đi mà không hề có hồi âm trở lại, không nản lòng Anh Tuấn vẫn tiếp tục gửi tình vào những lá thư.

Cho đến một ngày, Anh Tuấn chợt nhận được một chồng thư thắt nơ bằng dây gai đẹp đẽ. Lòng anh khấp khởi mừng thầm vì ngỡ tình mình đã động lòng nàng, nhưng chồng thư anh Tuấn nhận được, lại là những lá thư của chính mình. Biết Ý Lan sắp hát trong một chương trình từ thiện, Anh Tuấn gói tất cả thư mình, cũng thắt nơ bằng dây gai và đến dự.

Cuối chương trình, Anh Tuấn cầm xấp thư đưa cho Ý Lan và nói: “Chắc lần này, chị sẽ không từ chối đọc thư của tôi nữa chứ”. Bối rối thế nào mà Anh Tuấn làm rơi tất cả thư xuống đất, anh nhặt lên và vừa lấy dây gai buộc lại vừa nói: “Chị mà trả lại nữa, là tôi lấy sợi dây gai này buộc chặt chị với tôi đấy”, nghe xong câu đó, Ý Lan bật cười. Chuyện tình của Ý Lan và Anh Tuấn từ đó nảy nở. Một thời gian sau, Anh Tuấn như vỡ òa trong hạnh phúc vì người đàn bà tưởng chừng như băng giá, thờ ơ với hôn nhân như Ý Lan đã gật đầu cùng anh bước tiếp trên đoạn đường đời còn lại.

Và cho đến bây giờ, khi đã lên chức bà ngoại, thì Ý Lan vẫn đẹp, vẫn kiêu sa, như thời gian đã trở nên vô hiệu với nhan sắc của người đàn bà này. Người ta ngưỡng mộ Ý Lan như một người mà trọn vẹn quãng đường đời luôn gặp những điều may mắn, yên an. Nhưng không, Ý Lan đã từng có lần gọi đến hầu hết các công ty bảo hiểm để nắm chắc rằng sau khi mình chết đi sẽ để lại được gì cho các con. Cũng bởi lúc đang ấm êm hạnh phúc nhất, thì chị phát hiện ra mình đã bị ung thư.

Niềm tin yêu vào cuộc sống bỗng chốc đổ nát tan tành trong mắt Ý Lan, chị quyết định giấu nhẹm bệnh tình để chồng và các con không lo lắng. Những đêm đứng trên sân khấu để hát, cơn đau ập tới, Ý Lan đôi lần muốn ngã quỵ, nhưng chị cố gắng trụ lại vì sợ người ta phát hiện ra căn bệnh của mình. Những đêm nhìn chồng say giấc nồng, nước mắt Ý Lan rơi ướt gối, vì không biết mai mốt này đây mình còn có thể được chăm sóc, lo lắng cho người đàn ông đã yêu thương chị hết lòng hay không.

Nhưng Anh Tuấn đã nhận ra sự khác lạ của vợ. Anh gặng hỏi và cực chẳng đã, Ý Lan mới phải kể cho anh về căn bệnh ung thư vú đang hành hạ mình. Bằng tất cả sự bao dung của một người chồng hết mực thương yêu vợ, anh đã đưa chị về Cali, gia đình Ý Lan ở đó. Sở dĩ Ý Lan một mực đòi về Cali vì gia đình lớn của chị ở đó, và chị không muốn các con biết bệnh tình của mình. Phần Anh Tuấn, dù rất bận rộn với công việc làm ăn ở Sanfrancisco nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp cho ổn thỏa, và chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã chuyển về Cali để được chăm nom cho vợ.

Đến bây giờ, khi căn bệnh đã tạm yên, Ý Lan cũng không thể tưởng tượng nổi chị đã vượt qua những ngày tháng nghiệt ngã đó như thế nào. Ý Lan đã nghiệm ra rằng, khi cái chết cận kề, người ta mới biết cuộc sống này dù có thế nào chăng nữa vẫn đáng quý vô cùng. Tuy căn bệnh ung thư quái ác vẫn còn âm ỉ trong người chị, nhưng Ý Lan nói rằng, từ lâu chị đã không còn sợ nó nữa. Bởi chính chồng chị, các con, gia đình và cả âm nhạc đã tiếp thêm nghị lực sống cho Ý Lan.

Ý Lan không cầm được nước mắt khi nhớ về những ngày tháng tai ương xưa cũ, chị nghèn nghẹn: “Nếu phải nói thêm lời nào trong lúc này, Lan chỉ muốn nói rằng, “chồng à, em cảm ơn anh, rất nhiều”. Và Lan cũng cảm ơn nghiệp hát, chính sự đam mê và khao khát được tiếp tục cống hiến đã giúp Lan tìm thấy ánh sáng trong những ngày đen tối đó. Lan nói thêm, bây giờ, khao khát của Lan là được hát cho đến hơi thở cuối cùng”.

Theo Hồng Ân (Dòng Đời)

Content Protection by DMCA.com

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.